Copyright © Lá lạc mùa
Design by Dzignine
Sunday, August 14, 2016

"Trong gian khổ vẫn thấy mình hạnh phúc
vẫn mỉm cười giữa những lúc thương đau
ta vẫn đi, tự tại giữa ngàn sau
vẫn từng bước qua ba đào sóng vỗ
Có những lúc quỵ như đất trời sụp đổ
rồi lặng im để cơn nhói lặng chìm
trong tấc gang ta tìm thấy bình yên
và sung sướng với niềm vui đại thắng
Vì tin tưởng sau cơn mưa trời lại nắng
như dòng sông có khúc ngắn khúc dài
cuộc đời này vui-khổ chẳng phải hai
vui và khổ cứ trải dài trong cuộc sống
Thấy được vậy nên cõi lòng bất động
vẫn mỉm cười giữa gió lộng xôn xao
như mùa đông, thông trúc với mai đào
vẫn ngát nụ gởi lời chào muôn lối."
-st-

Tuesday, May 3, 2016

03.05.2016

Nhiều khi tự cảm thấy mình thật tệ bạc với chính mình, chẳng biết thương bản thân chút nào, toàn ôm vào người những thứ xấu xí tệ hại, tự đeo mang những chuyện buồn rầu khổ não. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", đúng là mình hững hờ với cuộc đời ngoài kia và hững hờ cả với cuộc đời của mình nữa. Dường như mình để tâm quá nhiều đến một người mà quên mất bản thân mình, lấy cảm xúc của người khác để nuôi sống chính mình. Đôi khi lại bi kịch hóa cuộc đời của mình, xong rồi cứ ủ rũ ra đó chả biết để làm gì, chả biết buồn rầu cho ai coi hay chỉ là tự làm khổ mình... Làm như là ngày nào không buồn thì sống không nổi hay sao đó.

Chỉ sợ đến một ngày nào đó phát điên, trầm cảm, trầm uất, thần kinh phân liệt hay gì gì đó thì nguy to...

Mình biết là buồn và cô đơn lâu ngày sẽ dẫn đến hậu quả rất tồi tệ, nhưng không hiểu sao mình cứ để tình trạng này kéo dài mà không thoát ra được. Dường như chẳng có bao điều làm mình vui được nữa. Buồn và cô đơn thì cứ kéo dài. Đôi khi mình chỉ cần một tâm trạng không buồn không vui nhưng dường như bấy nhiêu thôi cũng khó mà đạt được. Phải chi có thể suy nghĩ một cách giản đơn để đỡ phải bận lòng trước một ánh mắt vô tình, đôi lời khó hiểu, vài hành động vu vơ, để bây giờ đỡ vướng phải cái cảm giác chênh vênh thế này...

Chuyện này kéo dài cũng khá lâu rồi nhưng vẫn không thay đổi được chút nào vì mình bị xung quanh chi phối quá nhiều.
Saturday, February 20, 2016

[20.2.2016] Chuyện đi coi phim

Tui thì cũng không thích coi phim cho lắm nên khi ra rạp là phải chọn phim nào thật sự muốn coi thì mới coi thôi. Và thường thì đi coi một mình vì những phim tui chọn hầu như chả ai muốn coi gì mấy. Cũng như phim hồi chiều vừa coi, mới ra rạp hôm qua nhưng hôm nay chỉ có vỏn vẹn 8 người trong rạp kể cả tui. Một mình bao nguyên hàng ghế tưởng đâu bình yên để thưởng thức, ai ngờ gặp trúng cái thể loại không-biết-nên-gọi-là-gì ngồi ngay sau lưng. Nào là nói chuyện xì xào từ đầu buổi đến cuối buổi, chốc chốc lại đá ghế trước (chính xác là ghế tui ngồi) huỳnh huỵch mỗi lần đổi chân gác, chưa kể là còn cười như con điên mà chả hiểu cười cái quái gì. Ngồi một lát bị ức chế quá phải nhích ra xa thêm 2 ghế nữa để tập trung hơn vậy mà cũng nghe hí hí suốt. Lát hồi quay qua tự nhiên thấy mẻ chồm lên ôm cái ghế trước luôn mới ghê chớ (chắc đọc phụ đề không kịp)

Ủa tui nhớ là tui đâu có đi coi phim hài, cũng để ý kỹ lắm mà cũng đâu thấy tình tiết nào gây cười trong đó đâu. Vậy mà cũng cười cho được, cái gì giống gì cũng cười, cảnh đám tang cũng cười nốt. Nguyên rạp im re, có mỗi 2 thanh niên đó cười nói như chốn không người. Rạp vắng gì vắng chứ cũng còn người coi chung mà, sao không lịch sự chút nào hết trơn vậy. Chắc ngày xưa, hôm học tới bài "phép lịch sự tối thiểu nơi công cộng" thì cô giáo thất tình dạy không có tâm cho lắm, nên giờ thanh niên mới ra nông nỗi. 

Tui coi phim mà tui cứ phải tự hỏi: ủa mấy người này có bị gì không sao phim vầy mà nó cũng cười được hay vậy? cảnh này có cm gì mà cười?... Nhiều khi tính quay lại "suỵt" một cái cho nó nín đi mà nghĩ lại sợ hai quánh một nên thôi đành ngậm ngùi coi tiếp và kệ m* nó đi. 

Nhiều khi không thích coi phim rạp chỉ vì một số thể loại không-biết-nên-gọi-là-gì này.

20.2.2016
Saturday, December 26, 2015

Thời điểm cuối năm

Cảm giác không có người để chia sẻ thật bực bội, khó chịu. Nhiều khi thấy mình như con điên, suy nghĩ cho lung rồi không biết làm sao để thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Có thể những thứ đó không hế phức tạp như mình nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao mình lại thấy nó không hề đơn giản. Và rồi những chuyện như tình cảm, công việc các kiểu cứ như là một đống gì đó bất bình thường và không thể kiểm soát nổi nữa, dồn dập và rối loạn. Chuyện công việc thì cũng có thể nói ra mà ko cần người ta hiểu tường tận, nhưng họ cũng có thể thông cảm. Còn chuyện tình cảm thì coi như vô phương... Thật sự là cần người để chia sẻ nhưng hình như không ai có thể hiểu được, sợ họ cũng sẽ coi mình như một đứa tâm thần phân liệt hay hoang tưởng gì đó đại loại thế...

Thời điểm này mình rất khó chịu, nói thẳng ra là mình không biết phải tiếp tục làm gì để mọi chuyện có thể kết thúc như nó chưa hề xảy ra. Dường như mọi chuyện đã đi quá xa và cũng có thể là do mình tự đưa nó đi theo hướng kỳ cục như thế... Đối mặt cũng không xong mà buông bỏ cũng chẳng được. Mình biết rõ là do mình không chịu buông ra, là do cái tâm mình cứ cố chấp níu giữ rồi tự chuốc đau thương. Mình cần thêm thời gian...
Monday, November 23, 2015

23.11.2015

Lại một cơn bão đi qua.
Bão lớn,

lớn hơn bao giờ hết!