Sao tôi thấy cô đơn quá! [2]
Dạo này thấy hơi buồn. Không ít lý do đã 'hùn vốn' trong vụ buồn bã này nhưng nếu nêu ra cụ thể thì dường như không thể. Có lẽ một phần vì bản thân, phần vì bạn bè... Tự nhiên cảm thấy cô đơn không thể tả. Có 2 đứa bạn thân thường đi cafe, đi chơi chung đã quen, không đứa này cũng đứa khác; giờ thì chỉ còn biết đi một mình đến mọi chỗ. Đứa thì bận đi làm cả ngày, chỉ rảnh buổi tối mà tối thì mình lại bận, thứ 7 và cn là ngày cho người ta gặp người yêu vì cả tuần nó cũng chả gặp nhau là bao. Đứa thì từ trước Tết đã không gặp được cái bản mặt, nhắn tin qua đt cũng chưa tới 5 câu, mạng miếc cũng chả thấy lên; và vì nó sắp cưới thằng chồng mới quen được không tới nửa năm nên chắc là bận lắm.
Thời điểm này mình đang rất sợ 2 ngày cuối tuần vì không biết phải làm gì cho mau hết ngày (dù đã ngủ cần như hết buổi sáng). Càng sợ 2 buổi tối đó hơn vì cứ ngồi nhà mà nhìn cái list trên Y!M vắng tanh, News Feed trên Facebook đứng im ru như chết rồi; ngồi ngó màn hình vi tính, nhấn chuột hết trang này đến trang khác mà không thấy gì có thể cải thiện cái sự buồn chán đó. Xem mấy phim bộ HK, mấy DVD Thúy Nga, Vân Sơn, Asia hay nghe nhạc download đầy trong máy đến 8 ngàn lần, thậm chí xem tùm lum trên youtube cũng không hết buồn chán. Xách xe chạy long nhong ngoài đường, nhìn ngó đủ thứ rồi quay về ngồi quán cafe quen thuộc cũng có một mình.
Mỗi ngày mở miệng nói chuyện không quá 10 câu và hầu hết là với người trong nhà; ngày nào đi học thì có thể nói nhiều hơn, mà cũng chỉ với cùng lắm 1 người. Điện thoại chủ yếu để nghe nhạc và lên mạng chứ chả gọi ai, cũng chả ai gọi, mà mình cũng không mấy thích nói chuyện qua điện thoại. Suốt ngày ôm mấy cuốn sách, cứ đọc đọc đọc... không biết nó đưa mình tới đâu (Mấy nay đang đọc cuốn "Ba tách trà", đưa mình tới những ngôi làng hẻo lánh nhất vùng núi Himalaya).
Chắc phải tìm việc đi để làm, kiếm được chút tiền và để không có nhiều thời gian để mà buồn và suy nghĩ nhiều nữa. Như thế cũng là một cách mở rộng những mối quan hệ khác vì cứ đà này, chẳng mấy chốc mình sẽ chui thẳng vào cái vỏ ốc nhỏ nhất mất thôi...
Chắc phải tìm việc đi để làm, kiếm được chút tiền và để không có nhiều thời gian để mà buồn và suy nghĩ nhiều nữa. Như thế cũng là một cách mở rộng những mối quan hệ khác vì cứ đà này, chẳng mấy chốc mình sẽ chui thẳng vào cái vỏ ốc nhỏ nhất mất thôi...
Ôi trời, sao mình lại ra nông nỗi này cơ chứ...
Bà ơi, bà tui ko tìm đc cái phong thư như của bà gửi tui T__T, lần sau gửi kèm mấy cái phong bì nhá =))
ReplyDeletemấy cái đó tui cũng ko có mua, tui tìm thấy trong nhà chứ phong bì tui mua khi trước còn lại thì toàn là hình tùm lum. để bữa sao tui gởi qua một số hehe... cỡ 1 tháng nữa chắc bà nhận đc thôi à :P
ReplyDelete