Copyright © Lá lạc mùa
Design by Dzignine
Monday, January 30, 2017

Lảm nhảm (quên số)

Lắm lúc thấy thật bất lực những khi muốn truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ tiếp nối. Cơ bản là vì, kinh nghiệm là do mình tự tích lũy mới nhận ra được đâu là đá đâu là vàng, còn tùy trường hợp nữa (đôi khi cũng nhầm).

Mình cũng gặp không ít người trẻ, bản thân mình cũng đã-đang là người trẻ nên đa phần mình đều muốn làm theo ý mình và luôn nghĩ mình làm đúng. Cũng có những lúc mình biết mình sai nhưng vẫn muốn thử. Kiểu như là nếm thức ăn khi đang nấu vậy mà. Phải chính mình thử mới biết ngon biết dở chứ. Cũng vậy, đa phần người ta không tin vào lời người khác khuyên mà muốn "nếm" thử mới bắt đầu tin. Mà đời thì lắm khi không như món ăn gì mấy, người ta nhét vô bản họng mình, bắt mình ăn chứ không cho mình nếm. Ăn no cmn rồi thì mới cảm nhận nó dở, nó tệ, nó mất dạy, nó khốn nạn, nó làm mình nôn mửa, tào tháo dí cả tuần lễ mới trở lại được bình thường. Chứ nếm thôi thì cùng lắm địt vài phát là thối mẹ cái nhà rồi. Đâu phải ăn cái gì cũng ngon, cũng bổ.

Cơ mà thế hệ tiếp nối này nọ thì đâu ai từng trải đâu, làm sao biết xã hội nó thối nát thế nào. Bản thân mình còn không thể tin được những lời thế hệ trước truyền lại cho đến khi bản thân mình vô tình (hay bắt buộc) bị vấp phải. Kiểu như là nhiều đứa phải bị té mới thấy đau chứ người khác kể lại 'coi chừng té đau lắm nha' thì đâu có tin. Kiểu khoái mấy cái thú đau thương vậy đó. Chắc vậy mới thấy đã, mới phê, mới rút được kinh nghiệm.

Nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân mình nha. Không trải qua thì nó không có thấm. Khoái tự trải nghiệm cho đau, cho thấm... Vậy nó mới đau. Đau vậy mới thấm. Thầm rồi mới ngộ. Chứ người ta nói sao tin được. Kiểu 'Uầy! Câu chuyện mỗi người mỗi khác mà, có giống nhau đâu mà tin cho được. Mấy người mình gặp tốt lắm, bạn mình tốt lắm, sếp mình dễ thương lắm, lính mình nể mình lắm...'. Đậu má, tới khi nó hại đến thân tàn ma dại mới thấy thì muộn rồi nha mấy con. Tới lúc đó muốn đứng lên lại cũng hơi lâu à nha.

Có thể do mình bi quan nên có những suy nghĩ kiểu như vậy. Nhưng cuộc sống này không bao giờ giống như tuổi trẻ ước mơ đâu. Nó khác dữ lắm. Mấy em nào mơ ước kiểu lấy bằng lấy cấp để củng cố vị trí cho tương lại thì bớt ảo tưởng giùm cái đi. Ở VN này không có cửa đâu. Có ai đó hứa sẽ củng cố cho em vị trí nào đó khi em có bằng có cấp cũng không có cửa đâu. Mấy em bớt tin đi (dù họ có là thầy giáo của em và công nhận năng lực của em). Dù sau đi nữa, mấy em cũng sẽ phải thất vọng không ít trước khi mở ra được hi vọng mới. Chúc các em vui!

Từ từ viết tiếp nếu có thể...

0 Comment(s):

Post a Comment